Nói trên đời có nhân vật như vậy, thì chính là một trong tứ ngự Hậu Thổ nương nương. Bất quá vị nương nương kia điệu thấp đến ngay cả miếu thờ cũng chẳng có được mấy cái. Chỉ bị người coi như mộ táng thần đến cung phụng, tựa hồ có chút cô phụ uy danh Hoàng Thiên Hậu Thổ.
Hứa Tiên đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên có người tiến lên chắp tay nói:
- Xin hỏi ngài có phải là Hứa Tiên Hứa đại quan nhân không?
Hứa Tiên chỉ thấy người đến hào hoa phong nhã, mặc trang phục thư sinh. Mặt mũi y phục đều có vài phần nhìn quen mắt, bỗng nhiên nghĩ đến:
- Ngươi là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện? Tên là Đường Minh Hiên, sao ngươi lại ở chỗ này?
Năm xưa văn chương hội, người này từng ở trên đài cùng Vân Yên đấu thơ, cũng có chút tài hoa.
Đường Minh Hiên trong lời nói mang theo châm chọc:
- Thi tiên, ngài còn có thể nhớ kỹ tên tiểu nhân, thực sự là hết sức vinh hạnh. Ngài quý nhân hay quên, đương nhiên không nhớ rõ, Bạch Lộc Thư Viện ngay tại Lư Sơn!
Hai mắt nhìn thẳng Hứa Tiên, nhưng hai bên cao thấp chênh lệch, phải ngẩng đầu nhìn Hứa Tiên, làm hắn trong lòng càng khó chịu hơn.
Hứa Tiên cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn:
- Ta nói đây, quả nhiên là trung đường, ở trong thư viện học tập cho tốt, tương lai thi đỗ trạng nguyên trở lại, thi tiên ta xin đi trước!
Đối phương ngôn ngữ bất thiện, hắn đương nhiên cũng không có thời gian phụng bồi, bước ra đi nhanh về phía bờ sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1798917/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.