Vân Yên liếc mắt nhìn Tam Thánh Mẫu, hiển nhiên "người nào đó" không phải những người khác.
Mà vào lúc này, Tam Thánh Mẫu lại cầm Bảo Liên Đăng đứng dậy đi qua, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, Bảo Liên đăng lại một lần nữa phóng xạ thần quang, từng điểm linh tử ở trên đèn hội tụ, hình thành một vài hình ảnh.
Hứa Tiên phân thần nhìn, chỉ thấy những hình kia đúng là sau khi Tam Thánh Mẫu rời đi, tràng cảnh hắn và Dương Tiễn đối thoại, loáng thoáng còn có thanh âm truyền ra. Thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự liệu, đây chính là một loại pháp bảo kỳ nguyện, lấy tín ngưỡng chi lực làm nguồn năng lượng, thực hiện các loại nguyện vọng của người sử dụng.
Mà sắc mặt Tam Thánh Mẫu lại càng ngày càng khó coi, Hứa Tiên mặc dù trong lòng thương xót. Nhưng càng nhiều lại là thoải mái, cứ như vậy, cừu hận đã một lần nữa bị Dương Tiễn kéo trở lại, thầm nghĩ một tiếng:
- Dương huynh, ngươi tự cầu nhiều phúc đi sao!
Vân Yên nói:
- Phu quân ngươi tiếp tục đoán a!
Hứa Tiên nói:
- Ngươi mơ tới ta bị, người nào đó, giết phải không?
Vân Yên không nghe theo:
- Sao ta lại năm mơ loại mộng này, ta đúng là vẫn cảm thấy ngươi tốt, ngay cả nằm mơ cũng thế! Bỏ đi, ta vẫn là nói cho ngươi biết vậy, ta năm mơ tới ngươi lấy, người nào đó!
Tam Thánh Mẫu ngoái đầu nhìn lại qua đây, nàng cười dài cùng nàng đối diện.
Hứa Tiên cười gượng:
- Quả nhiên là nằm mộng!
Đối với Tam Thánh Mẫu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799018/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.