Hứa Tiên chắp tay nói:
- Nương nương có chuyện gì? Chẳng lẽ là đến tiễn ta sao?
Nhưng nhìn đôi mắt đẹp kia ẩn chứa sát khí, liền biết đây là không có khả năng. Dương Tiễn, ngươi dám trông coi càng nghiêm mật chút sao? Muốn khống chế thì khống chế thật tốt cho ta a hỗn đản. xem tại TruyenFull.vn
Tam Thánh Mẫu trách mắng:
- Hứa Tiên, ngươi làm nhục sự thuần khiết của ta, ta đọc được ngươi không phải có ý đinhm mới không muốn tính toán với ngươi. Ngươi lại được một tấc còn muốn tiến một thước, xảo ngôn lệnh sắc, mượn ca ca hồ đồ kia đến bắt nạt ta, hại ta bị nhốt trong hang núi, hôm nay nhất định phải hướng ngươi đòi lại công đạo.
Không đợi Hứa Tiên đáp lời, nói xong đã cầm Bảo Liên đăng trong tay vung lên, nguyên bản nụ hoa khép kín, lập tức trán phóng ra.
Hứa Tiên nói:
- Hiểu lầm a hiểu lầm!
Vân Yên trêu đùa:
- Phu quân, mau đem nàng bắt giữ lại, đưa vào động phòng.
Hứa Tiên trừng mắt với nàng một cái:
- Đừng làm loạn thêm.
Quả nhiên vẻ giận dữ trên mặt Tam Thánh Mẫu càng đậm, nhắm lại hai mắt, đôi môi rất nhanh đóng mở, yên lặng tụng niệm cái gì đó.
Trong thiên địa hiện ra hàng vạn hàng nghìn đóa liên hoa, tầng tầng lớp lớp đem hai người Hứa Tiên vây quanh ở chính giữa. Từng đóa liên hoa kia đang theo Bảo Liên đăng trán phóng một chút. Trong mi tâm của nàng cũng có hoa văn giống như liên hoa đang lặng yên trán phóng.
Vân Yên vỗ tay nói:
- Đẹp quá!
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799019/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.