Kim Vạn Thành nhìn Kim Thánh Hào, ý bảo hắn không cần nhiều lời, nhưng lại không phát hiện trong mắt của Hứa Tiên có chút kinh ngạc và tức giận nào, ngược lại thấy một tia thoải mái, mỉm cười đáp:
- Lão gia tử làm gì nóng vội, nói không chừng thuyền lớn ít ngày nữa sẽ về tới điểm xuất phát đấy!
Tuy Hứa Tiên mấy ngày trước đã cứu thuyền lớn của Kim gia, nhưng tốc độ của chiếc thuyền không có khả năng nhanh như Hứa Tiên bay tới bay lui, trên đường còn phải dừng lại bổ sung nước ngọt và cấp dưỡng, ngược lại Hứa Tiên phát sau mà đến trước, Hứa Tiên tính tính toán toán thời gian, không sai biệt lắm hôm nay hoặc ngày mai sẽ trở về thôi.
Kim Vạn Thành cười khổ nói:
- Hiền chất không cần an ủi ta, trước kia phía nam có tin tức, về sau bỗng nhiên không còn tin tức, trên biển không bình tĩnh. Bị hải tặc hoặc là phong bạo cũng nói không chính xác. Hôm nay Kim gia gặp đại nạn, lần này đến đây, chính là có việc muốn nhờ, thỉnh hiền chất đồng ý!
Nói đến thế thôi, hai đầu gối khẽ cong, muốn hành đại lễ.
Hắn vốn muốn mở con đường hàng hải, họa hải đồ, chính là muốn đoạt tài lộ của người khác trước, nhưng không ngờ lại đi tới tử lộ.
Hứa Tiên làm sao cho lão nhân gia quỳ xuống trước mặt của mình chứ, cho nên tiến lên đỡ hắn, nói:
- Lão gia tử cớ gì nói ra lời ấy, có yêu cầu gì không ngại nói đi, tiểu tử tự nhiên hết sức nỗ lực!
Kim Vạn Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799259/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.