Bằng không thì những xưng hô trong lúc hoang ái với nàng thì tính sao đây? Nói là bức hiếp, nói là ý loạn tình mê, nhưng tâm trí của người tu hành luôn có được một điểm tâm linh bất diệt, nàng quật cường như thế, nếu quả thật không muốn, ai có thể bức bách đây? Đây là nguyên nhân nàng khoác cái mặt nạ ngạo mạn lên mặt. Nàng không muốn bày ra bộ mặt ôn nhu mềm yếu.
Nhưng Hứa Tiên sao không muốn nghe được những lời trong lúc nàng ý loạn tình mê đó chứ? Nhưng hắn sủng ái thuận theo ngược lại làm cho nàng sinh ra một chút bất an và hoài nghi, đã làm cho hắn cười khổ không thôi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thấy nàng nói chuyện mạnh miệng cho tới bây giờ, có chút tức giận làm cho hắn yêu thương nàng hơn.
Nhưng thời điểm này cần ôn nhu thương cảm làm cái gì chứ, mà phải bá đạo chinh phục cường đại. Trong mắt hắn, nàng vặn vẹo như rắn (Nhưng thật sự là rắn mà ^-^),đã không còn là kháng cự, mà biến thành hấp dẫn, trong dung nhan tức giận của nàng, giống như ẩn chứa chờ mong.
Hứa Tiên nói bên tai của nàng:
- Đương nhiên sủng ái kiều thê của ta, miễn cho nàng quên thân phận của mình. Nghĩ ngợi lung tung!
Vặn vẹo eo nhỏ, véo mũi của nàng, không làm bất luận chuẩn bị gì, chẳng do dự xâm nhập, lại phát hiện nàng đã sớm chuẩn bị, cho nên tiến sâu vao.
Một tiếng yêu kiều rung động vang lên, khí lực giãy dụa của Tiểu Thanh trong nháy mắt bị rút sạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799260/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.