Tiểu Thanh cảm nhận được tư vị chưa từng có trước tới nay, giống như đi trên dây thép căng cứng đang rung rung, chỉ cần hơi chút lay động, sẽ rớt xuống vực sâu vô tận, hoặc là bay lên thiên đường. Nhịn không được dán bộ ngực của mình vào ngực của Hứa Tiên, bờ mông nhẹ nhàng đong đưa, động tác đột nhiên cứng đờ.
Hứa Tiên càng không do dự, nộ long nhảy lên, một lần vượt qua cản trở.
Đột nhiên Tiểu Thanh mở to đôi mắt của mình, cau chặt lông mày, ôm chặc lấy Hứa Tiên. Dây thép như đứt đoạn, trời đất quay cuồng, trong lúc giật mình hiểu rõ, chính mình đã là nữ nhân của hắn.
Tiếng sóng cuồn cuộn không dứt, cảnh ban đêm bao la mờ mịt.
Vài giọt máu đỏ tươi thanh tịnh chảy lên bờ cát trắng, mùi thơm lạ lùng tràn ngập cả động quật.
Một cổ linh lực không ngừng lưu chuyển qua lại giữa hai thân thể, thần hồn của hai người cộng minh trong chớp mắt.
Hứa Tiên sợ nàng không thể chịu đựng, tạm thời hành quân lặng lẽ, nhưng thể chất của Tiểu Thanh vượt qua thường nhân, đau đớn một lúc rồi tiêu tan, lửa tình dần dần thiêu đốt, tư vị trong đó thật sự quá mê người, mở miệng nói:
- Ngươi cứ nhúc nhích đi.
Lời vừa nói ra, Hứa Tiên không nhịn được nữa, chỉ huy tiến nhanh.
Khí lực của Tiểu Thanh tuy không bằng Bạch Tố Trinh, nhưng cũng không sợ hắn, nhưng bởi vì thể chất của nàng quá mức mẫn cảm, không chống lại được tư vị này. Cho nên một đường tan tác, dục tiên dục tửu.
Một đêm mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799277/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.