Đôi mắt của Tiểu Thanh híp thành một đường, thở khẽ cùng tiếng rên rĩ yêu kiều bị ngăn cản trong miệng, không biết có phải đang say mê trong ái tình hay không, cũng không cự tuyệt động tác của Hứa Tiên, mặc cho hắn đi quấy nhiễu những chỗ khẩn yếu trên người.
Bỗng nhiên Hứa Tiên rời môi ra, thu tay lại, sau đó sửa sang quần áo rối tung của nàng lại.
Tiểu Thanh mở hai mắt ra, sóng mắt ôn nhu như nước, lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Hứa Tiên mỉm cười nói:
- Ta cảm thấy nên gác chuyện này lại chờ tới ngày đại hôn thôi, không nên tiếp tục nữa. Thời điểm hôn lễ, ngươi ưa thích náo nhiệt, chẳng lẽ không muốn?
Trong nội tâm Tiểu Thanh lập tức tràn ngập vui mừng, sau đó có chút kinh hoảng, thu hồi vũ mị trên mặt, nghiêm nghị nói:
- Đừng nói bậy, ta không có ý định gả cho ngươi đâu.
Hứa Tiên sững sờ.
- A?
Vạn lần không ngờ nàng nói như vậy, nữ tử trong ngực đã sớm động tình không chịu nổi, không chút do dự cự tuyệt hắn.
Tiểu Thanh ngạo nghễ nói:
- Ta không phải tỷ tỷ, không làm được hiền thê lương mẫu, cũng không muốn dạy con, cũng không muốn làm việc nhà.
Sau đó cẩn thận nhìn qua thần sắc của Hứa Tiên.
Hứa Tiên vò đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thêm cái gì.
- Ngươi không thích ta?
Trong mắt của Tiểu Thanh hiện ra một chút ngượng ngùng, lớn tiếng nói:
- Ưa thích, rất ưa thích!
Thanh âm này lại thấp xuống, sau khi cúi đầu, xấu hổ nói:
- Bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799278/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.