Bùi Văn Uyên có chút gật đầu, nhìn Hứa Tiên từ trên xuống dưới, trong lòng có chút kinh ngạc, cảm giác hắn cũng không phải liều lĩnh như trong lời đồn đãi, ngược lại có vài phần khiêm tốn hữu lễ. Hơn nữa nhìn thấy con người trong sáng của hắn, trên người làm gì có khí chất bướng bỉnh. Nếu không phải đệ tử chính mức nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin người như vậy nói ra những lời kia!
Bùi Văn Uyên nói:
- Lần này ta tới đây, thực sự không phải là vì danh lợi, càng không tính là khiêu chiến, chỉ có mấy câu muốn hỏi ngươi một chút!
Trung khí mười phần, không có tư thái kẻ cả.
Hứa Tiên nói:
- Thỉnh Bùi công chỉ giáo.
Bùi Văn Uyên nói:
- Ngươi thực cho rằng mình có văn chương đệ nhất thiên hạ, không ai bằng hay không?
Hứa Tiên nói:
- Cũng không phải!
Sĩ tử trên đài lập tức cảm thấy hả giận, chỉ có Bùi công mới có thể khiến cho tên cuồng vọng này, cúi đầu đền tội. Trong nội tâm Doãn Hồng Tụ có chút thở dài, nhưng cũng hiểu được như vậy còn hơn chính diện chống đối người ta.
Bùi Văn Uyên nói:
- Vậy ngươi vì sao lúc trước ngươi còn khẩu xuất cuồng ngôn, khinh thường người trong thiên hạ như vậy?
Hứa Tiên nhíu mày, nói:
- Nhưng ta cảm thấy thê tử Vân Yên của ta không chừng chính là người có văn chương đệ nhất thiên hạ!
Lời vừa nói ra, trong tràng ồn ào.
Lý Tư Minh cười khổ một hồi, nói:
- Tiểu tử này thật sự cái gì cũng dám nói.
Vân Yên cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799328/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.