Chí hướng cao nhất của người đọc sách, chính là làm đế sư! Trong xã hội hoàng quyền là chí cao, đế sư chính là vinh dự cao nhất. Tiếp theo mới là đế hữu, đế thần. Đế sư không chỉ mang ý nghĩa dạy học tầm thường, gần như phải dạy bảo hoàng đế từ nhỏ. Chỉ có chờ hoàng đế trưởng thành, mỗi chuyện quốc gia đại sự đều phải thỉnh giáo hắn, lúc này mới được xem là đế sư chân chính. Bùi Văn Uyên chính là người như vậy, cũng không chỉ có tài thư sinh, cần phải có hùng tài vĩ lược hơn xa thường nhân.
Lý Tư Minh lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết ngươi ngày bình thường học mấy thứ gì đấy.
Nhân vật như vậy chính là danh nhân trong đương thời, phàm là người có chút hiểu biết sẽ rõ. Nhưng không biết tính tình thực chất bên trong của Hứa Tiên, hắn không muốn vì những người không có quan hệ mà bận tâm tới, ở nhà với mỹ quyến còn tốt hơn, cho nên làm gì có chuyện nghe ngóng tên của một lão đầu chứ!
Hứa Tiên không sao cả nói:
- Nghe thì mạnh nhất, Yên nhi, ngươi có thể thắng hắn không?
Vân Yên lộ ra thần sắc khó xử, nói:
- Chỉ sợ chuyện này không dễ dàng.
Nàng còn chưa sinh ra, người ta đã thành danh hơn mười năm rồi. Nhân vật này không phải tài tử từ Hàn Lâm Viện đi ra có thể so sánh được.
Lý Tư Minh lập tức đính chính nói:
- Hán Văn, Bùi Văn Uyên muốn gặp là ngươi, nếu như ngươi lại cho Vân Yên ra tay, mặt mũi của thánh thượng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799329/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.