- Ân.
- Nhưng biểu hiện của ngươi gần đây không được như ý.
Âm thanh kia từ sâu trong sương mù truyền ra, giống nam giống nữ, không phải nam không phải nữ, nhưng không có cảm giác buồn nôn quái dị. Mà là dư âm mỹ diệu, ẩn chứa tất cả âm luật tốt nhất của nhân gian.
Hồ Tâm Nguyệt xoay người, nói:
- Hết thảy đều nằm trong tay của ta,
- Đừng làm cho hắn độ kiếp, nếu không Bạch Tố Trinh sẽ chôn cùng với hắn.
Hồ Tâm Nguyệt nói:
- Ngươi đang sợ cái gì? Nếu như ngươi thật sự sợ hãi, tự mình ra tay là xong. Đường đường Ma Chủ cần gì nhờ lực lượng của ta?
- Ngươi có đổ ước của ngươi, ta cũng có đổ ước của ta! Bằng lực lượng của ngươi, tuy không cho phép đối phó Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, nhưng khi bọn họ ở bên cạnh ngươi, có hằng hà sơ hở...
Hồ Tâm Nguyệt ngắt lời nói:
- Ta không cần ngươi dạy ta làm thế nào.
- Tùy tâm ý của ngươi, tùy ngươi tâm ý của ngươi...
Nói xong những lời nay, đoàn sương mù kia đã biến mất. Nhưng lời nói của nó vẫn quanh quẩn trong phòng, mỗi một lần quanh quẩn đều biến đổi ngữ điệu, kinh hỉ, ai thán, vô cùng hối hận, thẫn thờ... Dùng nhiều vô số kể tâm tình nói ra.
Trăng sáng sao thưa, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiểu Thanh.
- Này, hồ ly, ăn cơm!
Hồ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng nói:
- Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu!
...
Bảy trăm năm trước, trong núi Thanh Thành.
Trên một tòa cô đình, một ít văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799384/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.