Có lẽ bởi vì rất nhiều nguyên nhân, có lẽ bởi vì người nọ ở chỗ này, mấy trăm năm chia lìa, đã hình thành khe rãnh sâu hơn tưởng tượng, nhưng những ngày ở chung, lờ mờ có cảm giác trước kia.
Cái gọi là thân nhân, thực sự không phải là người yêu đơn giản như vậy, không có nhiều biến ảo tang thương, cho dù xa cách nhau bao lâu, sau khi gặp lại cũng có cảm giác quen thuộc. Cấm chế trong cơ thể, những ngày này đã phá giải hơn phân nửa, tuy không thể vận chuyển pháp lực như ý, nhưng không còn cảm giác trói gà không chặt như trước kia.
Có lẽ là vô tình ý, thu liễm khí tức, nàng đi qua thủy tạ thường tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy có người trong đó, vẫn bộ áo trắng ngàn năm không thay đổi, cúi đầu đang may cái gì đó.
Kim đâm đầu ngón tay, dẫn nhập vào trong sợi chỉ.
Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn thấy nàng đi qua, vội vàng thu hồi vật trong tay.
- Tiểu Nguyệt!
Hồ Tâm Nguyệt suy nghĩ, nàng biết rõ Bạch Tố Trinh muốn vì Hứa Tiên chuẩn bị pháp khí hộ thân, vốn cũng không để trong lòng, bất luận pháp khí thần kỳ gì trước mặt của thiên địa kiếp nạn, tác dụng không quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản chút ít. Hơn nữa có đôi khi linh lực của pháp khí còn làm cho lôi kiếp biến thành đáng sợ hơn, ngược lại sẽ biến thành liên lụy. Nói ngắn lại, tất cả vật ngoài thân, cho dù là pháp khí hay trận pháp cũng không có bao nhiêu tác dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799385/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.