Thẳng tới khi hào quang nhuộm đỏ sa y màu trắng của nàng, nàng mới đứng dậy, trong nội tâm chợt có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, người nọ đứng cách nàng không xa, đang mỉm cười nhìn nàng.
- Quan nhân!
Trên con đường mòn đi thông tới thủy tạ này, hai đạo thân ảnh đang đứng. Trong chớp mắt hồ nước gợn sóng, hai người đưa mắt nhìn thân ảnh của nhau, tràn ngập nụ cười vui mừng.
Hứa Tiên dang hai tay ra, mỉm cười nói:
- Nương tử, ta trở về!
Bạch Tố Trinh đi về phía trước hắn, đã dừng bước lại, khôi phục bộ dáng đoan trang ưu nhã thường ngày, nhưng hô hấp đã biến thành gấp gáp, khẽ hé đôi môi đỏ mộng lúng túng một chút, nói:
- Quan nhân... Ngươi đói a, ta đi chuẩn bị đồ ăn...
Hứa Tiên có chút bất đắc dĩ thả tay xuống, nhìn qua nữ nhân trước mặt hơi có chút lúng túng, không biết nên nói cái gi. Ta cố ý ẩn núp ở bên cạnh, muốn cho ngươi một cái kinh hỉ, nhưng thời khắc lãng mạn thế này, chẳng lẻ chúng ta lại thảo luận tối nay ăn cái gì hay sao?
Áo trắng như tiên nữ, rõ ràng là không nói dối, lại không biết nên biểu đạt tâm ý của nàng như thế nào. Rõ ràng rất thông minh, ở một chút địa phương nay lộ ra thần sắc kém cỏi.
Bạch Tố Trinh trầm mặc cho Hứa Tiên dò xét, càng không biết nên nói cái gì cho tốt, nói chuyện Tiểu Thanh tu hành gần đây hay nói đến Úc Lôi biến hóa, nhưng không cách nào mở lời với Hứa Tiên. Có lẽ bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799442/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.