Nhìn qua ngoài cửa sổ nhìn Đại Nhạn tháp xuyên thẳng mây xanh. Không khỏi nhớ tới, trước đây thật lâu, một tiểu hòa thượng tu hành tiểu thừa phật hiệu. Một ngày, không trung có một đám chim nhạn bay tới, hắn nhìn theo bầy nhạn tín khẩu nói:
- Hôm nay tất cả mọi người không có cái gì ăn, phật tổ nên biết chúng ta đói bụng a!
Lời còn chưa dứt, một con nhạn rơi chết trước mặt của hòa thượng, hắn vui mừng nhảy lên, chạy đi báo cho chúng tăng trong chùa, đều cho rằng đây là Phật Như Lai đạo hóa bọn họ. Cho nên chỗ nhạn rơi xuống, dùng nghi thức long trọng chôn cất nhạn và xây tháp, cũng gọi là Nhạn tháp.
Hòa thượng khi đó, trong nội tâm vui mừng, là vì phật hay là vì thịt? Hoặc là nói, cả hai chúng nó có cái gì khác biệt hay sao?
Trong nội tâm được vui vẻ lâu dài, cầu trường sinh làm gì.
Phan Ngọc vừa mới trở về trong nhà, đã có tin tức trong nội cung truyền tới. Hoàng hậu nương nương đã hạ quyết tâm, muốn đem Nhu Gia công chúa gả cho Phan Ngọc. So với những lời mờ mịt của hòa thượng, hoàng hậu nương nương vẫn tin tưởng phán đoán của mình hơn.
...
Trong tiểu đình viện của Chung Nam Sơn, Hứa Tiên từ trên ghế đứng lên, chắp tay nói:
- Chung huynh, đã lâu không gặp!
Khói đen cuồn cuộn từ từ dừng lại, dần dần thu liễm. Có dáng người hiện ra trong đó, Thần Chung Quỳ bước tới, cầm chặt tay của Hứa Tiên, kinh hỉ nói:
- Hứa huynh, tại sao ngươi ở đây?
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799443/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.