Coi như là tình cờ thành gia gia trong gia gia, vậy tôn nghiêm đã từng bỏ xuống có thể lấy lại được sao? Đi lại trong nhân gian, lễ phép giữa người với người luôn là không thiếu được, nhưng vẫn là câu nói kia, không ngại lấy bình đẳng như nhau, không cần cố ý phá hư lễ phép tới hiển lộ rõ ràng bản thân, càng không thể câu nệ mà co đầu rút cổ, sao không xem như là một cuộc gặp gỡ khó có được, đến thể nghiệm một lần xuyên qua đặc biệt chứ?
Đây cũng là chỗ bất đồng lớn nhất giữa Hứa Tiên và người bình thường, cho dù quyền cáo chức trọng như Lương vương Phan vương, cuối cùng không khỏi sa vào trong nhân thế này.
Mà Hứa Tiên chỉ là cưỡi thuyền dạo qua nhân thế này mà thôi, mở mắt nhìn cảnh tượng hai bên bờ sông, nhìn giang hồ xa, xem triều đình cao, cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền, tâm không đình trệ. So với chân chính Tiên thơ với "thiên tử hô lai bất thượng thuyền" thì tiêu sái hơn rất nhiều, bởi vì Lý Bạch chung quy vẫn phải cầu Hoàng đế, một khi thất sủng liền khó tránh khỏi thổn thức, cảm thán cho tao ngộ của bản thân.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, rốt cục đợi đến Gia Ngự hoàng đế bỏ qua cho Hứa Tiên, Quỳnh Lâm yến đã là tản mát, nhưng cũng giúp cho Hứa Tiên miễn rất nhiều xã giao.
Kim bài đã đúc tốt, bức họa Chung Quỳ cũng đã bồi xong. Tất cả đều ban cho Hứa Tiên, để cho Hứa Tiên cảm thán hiệu suất của công tượng Cung đình.
Gia Ngự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799456/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.