Mặc dù đến cuối cùng, Hoàng đế vẫn phong thưởng cho Chung Quỳ, nhưng đối với hắn mà nói. Mục đích đã đạt được. Hướng Hoàng đế biểu đạt lập trường công chính của mình, cũng nhận được Hoàng đế tán thành. Biểu hiện như vậy, là có thể để cho cha hài lòng. Nhưng trong lòng cũng lưu lại một khúc mắc nho nhỏ.
Phan Ngọc ra vẻ không giải thích được nói:
- Trình huynh nói chuyện gì? Ta trách ngươi cái gì?
Trình Tàng Kiếm thản lời nói:
- Mới vừa rồi ở trên điện, ta chưa từng giúp ngươi nói chuyện!
Phan Ngọc lắc đầu cười nói:
- Quân tử quần nhi bất đảng, tiểu nhân đảng nhi bất quần. Trình huynh nếu là làm trái tâm ý của mình mà tới duy trì ta, ngược lại làm cho ta coi thường, hơn nữa chúng ta đều chuyện mà có thể nói mà không nói, có thể làm mà không làm.
Trình Tàng Kiếm nhất thời giải khai tâm kết, thở dài nói:
- Minh Ngọc thật là tri kỷ của ta!
Lựa chọn vừa rồi quả nhiên là chính xác, mà mình vẫn không đủ thành thục.
Phan Ngọc vẫn mỉm cười, bất trí khả phủ. Trong lòng đồng dạng là khẽ cảm khái, đồng dạng xuất thân thế gia như nàng, quả thật có thể hiểu được bất đắc dĩ của hắn, cho nên cũng không trách hắn lựa chọn như vậy. Đồ mà họ mang trên lưng cũng nhiều lắm, đều không thể không đứng ở trên lập trường của mình. Vô luận là uống bao nhiêu rượu, ngâm bao nhiêu thơ, cuối cùng cũng không thể đem khoảng cách này gần hơn một bước, ngay cả bằng hữu thân mật chân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799458/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.