Người khác tùy tiện uống rượu, ăn món ăn là được, hắn nhưng muốn làm cái thơ gì đi ra, chỉ có thể nói:
- Cho thần ngẫm nghĩ trong chốc lát!
Sau đó thật nhanh kiểm tra tất cả câu thơ trong đầu.
- Ban thêm rượu đi!
Hứa Tiên cầm chén rượu, trong điện bước đi thong thả nhẹ nhàng, một bước, hai bước, cả trong đại điện yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có thanh âm hắn dạo bước truyền ra từng tiếng.
Ngoài điện trăng sáng treo cao, ánh trăng bắn ra bốn phía. Chẳng biết lúc nào, nhưng nổi lên sương mù thật mỏng, lượn lờ ở ngoài cung điện, tựa như cung khuyết trên trời. nguồn TruyenFull.vn
Cước bộ Hứa Tiên chợt dừng lại, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắng giọng ngâm nói:
Thiên Thượng bạch ngọc kinh.
Ngũ lâu thập nhị thành.
Tiên nhân phủ ngã đỉnh.
Kết phát thụ trường sinh.
Trầm trồ khen ngợi tiếng động ầm ầm vang lên, nhưng là có người cảm thấy bài thơ này mặc dù cũng là vô cùng tốt, nhưng có chút cảm giác ý do vị tẫn, còn hơn một chút so với hai bài trước, chỉ cảm thấy Hứa Tiên tối nay đại tài lộ ra hết.
Đây cũng là cảm giác đương nhiên, bốn câu thơ từ trong bài thơ dài nhất của Lý Bạch. Hơn nữa bài thơ này cũng có tên dài nhất, tên là "Kinh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ức cựu du thư hoài tặng Giang Hạ Vỹ thái thú lương tể", chẳng qua hiện nay mượn tới dùng, cũng rất hợp với tình hình.
Mà ánh mắt Gia Ngự hoàng đế lại phát sáng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799462/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.