Gia Ngự Hoàng đế rất là hòa ái nói:
- Hôm nay một đường đoàn tụ. Không cần câu chấp lễ nghi quân thần, ngươi có danh là Tiên thơ, ở nơi này, trên Quỳnh Lâm Yến, có thi hứng chứ?
Lời vừa nói ra, đầu tiên là bốn phía xung quanh Hoàng đế yên tĩnh, rồi sau đó truyền bá đến cả mọi nơi trong điện, làm cho cả đại điện cũng theo đó mà tĩnh lặng, rối rít đem ánh mắt quăng tới đây.
Những Tiến sĩ kia ngồi ở nơi xa không rõ ý tưởng, thấp giọng hỏi những người bên cạnh.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Bệ hạ muốn Hứa thám hoa làm thơ!
Tin tức này liền nhanh chóng truyền khắp đại điện.
Hứa Tiên nói:
- Cho thần suy nghĩ trong chốc lát!
Hắn sớm biết không thể thiếu chuyện này rồi, hắn hôm nay, danh tiếng về thơ quá thịnh. Nếu là Hoàng đế không hướng hắn đòi thơ, như vậy hắn mới kỳ quái. Đối với lần này, hắn đã sớm có chuẩn bị, lấy lý do như vậy chẳng qua là không muốn làm cho người ta cảm giác khác. Có đôi khi, hắn lo lắng, đợi đến đem ba trăm bài thơ Đường thủ đọc hết rồi thì làm sao bây giờ, nhưng may mắn chính là, cõi đời này người có thể bắt hắn làm thơ càng ngày càng ít rồi, nhưng chí ít người trước mặt vẫn có tư cách này.
Hoàng Hậu nương nương cười nói:
- Bệ hạ, nô tì lấy rượu bồi thơ!
Gia Ngự Hoàng đế cười nói:
- Hoàng hậu nói rất đúng!
Gọi lại thị nữ, ban thưởng cho Hứa Tiên ba chén ngự tửu.
Hứa Tiên cũng không khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799464/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.