Mà một khi ngoại ma câu dẫn ra tâm ma, dưới tác dụng kết hợp, tuyệt đối sẽ làm cho người tu hành bình thường cảm nhận được cái gì gọi là "Trăm mối cảm xúc ngổn ngang".
Nhưng Hứa Tiên lúc này đang tiến vào trong mộng cảnh, không có chút phát giác nào, nhưng nếu như đây thật sự là trò chơi, thì độ khó của nó trong bất tri bất giác, đã đề cao hơn mấy lần, thậm chí là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành.
...
Màn đêm thâm trầm, trường thi trải qua một tiếng chiêng lớn, giờ phút này đã yên lặng xuống.
Phần đông học sinh đang yên ổn ngủ trong phòng được an bài sẵn, nhưng trong kinh thnfh, tấc đất tấc vàng, đương nhiên không được lớn lắm, trong căn phòng có nhiều giường, chỉ dùng bình phong ngăn cách với nhau.
Trong phòng xá to như vậy, nhưng không có người nào nói chuyện, vào lúc đó, ai cũng biết bọn họ cần nghỉ ngơi thật tốt. Ứng thí vào cuộc thi ngày mai.
Phan Ngọc chỉ nằm ở trên giường, lúc này đã đứng dậy, Vân Yên thì nằm ngay bên cạnh, nàng đi qua đẩy Vân Yên, nói khẽ:
- Này, Hán Văn, theo ta ra ngoài một chút.
Phan Ngọc đã lớn như vậy, cho dù ở cùng với Hứa Tiên thật đi nữa, thì nàng cũng thích sạch sẽ. Nhưng trong phòng xá thế này, có cảm giác không được thoải mái, cho nên dứt khoát đi ra bên ngoài một lúc, lại lo lắng để Vân Yên ở đây một mình, cho nên mang theo nàng.
Vân Yên cũng không có chìm vào trong giấc ngủ, mà là đang tu luyện, bị Phan Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799562/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.