Sắc mặt thư sinh sắc tái nhợt, sau đó khom người về phía trước, nói:
- Tiểu sinh có mắt như mù, Cho nên... Mạo phạm ba vị công tử.
Trình Tàng Kiếm nhìn Phan Ngọc cười cười, nói:
- Minh Ngọc, cho ta mặt mũi đi!
Phan Ngọc mỉm cười nói:
- Đi thôi, nên ăn cơm.
Vỗ vỗ vai của thư sinh kia, ba người cùng đi về phía tiệm cơm.
Thư sinh duy trì tư thái vốn có, nghe tiếng cười ở chung quanh thì giận dữ và xấu hổ muốn chết, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cũng hiểu được hai người trẻ tuổi kia không phải là người mình có thể đụng vào.
Đi ra ngoài thật xa, Trình Tàng Kiếm mới thở dài nói:
- Ai, cần gì chứ?
Hắn cũng hiểu võ công, vừa rồi Phan Ngọc đập vai tên kia hai cái, rõ ràng đã động tay chân.
Phan Ngọc mỉm cười nói:
- Yên tâm đi, chết không được, ta có chừng mực.
Trình Tàng Kiếm lắc đầu nói:
- Ngươi à! Bạn đang xem tại - truyenso.com
Nhưng lại nhìn thấy phía sau gương mặt không màng danh lợi kia của Phan Ngọc là bộ mặt lạnh khốc và cao ngạo, đây cũng là mị lực của Phan Ngọc.
Sau khi đi vào trong điện chọn vài món ăn cần thiết, ba người ngồi xuống, Trình Tàng Kiếm nhìn Vân Yên cười nói:
- Hứa huynh, đã lâu không gặp!
Vân Yên chỉ là thuận miệng ứng một tiếng, cũng không nhiều nói, tuy Hứa Tiên cũng đã từng đề cập tới Trình Tàng Kiếm, nhưng không có nói quá nhiều chi tiết. Cho nên không cần thiết phải nhiều lời.
Kỳ thật Trình Tàng Kiếm cũng không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799563/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.