Trong mắt Vân Yên sáng ngời, nói:
- Thực sao? Nếu quả thật có chuyện này, ta sẽ không trách việc ngươi làm khó dễ vừa rồi.
Phan Ngọc không chút khách khí nói:
- Đáng đời ngươi!
Sau đó mở cây quạt ra, lườm Vân Yên đang nằm trên giường, nói:
- Nếu ở trong thôn, nữ nhân của người đi thi không khảo trúng tiến sĩ, nhất định sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước!
Nàng nói lời này thật sự không phải là nói ngoa, nếu Hứa Tiên sinh ra trong đại gia tộc, bởi vì một người con gái mà hoang phế việc học, lập tức sẽ có người ra mặt bắt buộc hắn buông tha người con gái đó. Với thân phận tiểu thiếp như Vân Yên, quả nhiên còn có hậu quả khó liệu.
Hứa Tiên đổ mồ hôi, nhìn thấy Phan Ngọc dễ dàng ấn tội danh khủng bố "Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước" lên người Vân Yên, bất đắc dĩ nói:
- Chuyện nhét vào lồng heo ngâm xuống nước cứ giao cho ta, Minh Ngọc, ngươi mau nói biện pháp đi a!
Phan Ngọc tháo mảnh vỡ Âm Dương Kính trên cổ của mình xuống, nói:
- Lần này chỉ sợ cần dùng tới nó rồi.
Thấu kính chiếu lên dung mạo tuyệt mỹ của nàng.
Hứa Tiên kinh ngạc nói:
- Dựa vào nó? Nhưng cái thấu kính này chỉ có tác dụng làm cho người ta sinh ra ảo giác trái ngược mà thôi!
Phan Ngọc nói:
- Đúng, chính là ảo giác. Từ khi Hán Văn ngươi nói rõ lai lịch của Âm Dương Kính, ta đã cân nhắc tới tác dụng của cái kính này rồi. Trong tay ngươi có khối mãnh vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799570/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.