Chuyện cần làm phải làm tới cùng, hắn có thể làm, cũng chỉ có như vậy thôi.
Doãn Hồng Tụ kinh ngạc nói:
- Ngày mai, nhưng đó là lúc thi Hội mà, chẳng lẽ ngươi không có ý định chuyên tâm vào ngày mai sao?
Hứa Tiên không sao cả cười cười nói:
- Toàn bộ bằng ông trời phù hộ a! Lại nói nếu ta không tới, oán trách của Doãn viện thủ, không có chỗ biểu đạt.
Nhưng ít nhất có thể đại biểu "Ông trời" chính là Văn Xương Đế Quân, đã tỏ vẻ xác định trình độ của mình không đủ rồi.
Doãn Hồng Tụ hơi sẳn giọng:
- Ngươi mới có oán trách đấy.
Thực sự minh bạch, hắn cũng muốn tốt cho Nhu Gia. Nhưng loại chuyện bằng hữu vui đùa túy ý, nàng cảm thấy có chút ôn hòa.
Hứa Tiên lắc lắc đầu nói:
- Ta cũng không phải có oán khí, mà có dục hỏa.
Sau đó thầm nghĩ: nói lỡ lời rồi.
Có lẽ hào khí quá mức hiền hòa, Doãn Hồng Tụ ngơ ngác khi nghe câu này.
- Dục hỏa? Yên nhi nàng không thể...
Lập tức kịp phản ứng, má đào hiện hồng, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên.
Khóe miệng Hứa Tiên giật giật vài cái, vội vàng cáo từ rời đi.
Doãn Hồng Tụ thấy thân ảnh hắn vội vàng như vậy, cũng không có tức giận, đỏ mặt như phun máu, quay người trở về phòng.
Hứa Tiên ngồi trên mây vàng, ngẫm lại chuyện của Nhu Gia, thở dài, lại bay sang một hướng khác.
Ở ngoài thành tỷ thí với Dương Tiễn một phen, tuy vẫn thất bại, nhưng đã không có chật vật như vậy, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799571/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.