Vốn là sẽ không thử thay đổi, nghĩ đến năng lực người nọ, có lẽ thật sự có thể thay đổi tương lai? Khiến cho lời tiên đoán của mình thất bại, cứu vãn tai họa này sao? Duẩn Nhi tò mò nhìn Ngư Huyền Cơ:
- Sư phụ, người sao vậy?
Ngư Huyền Cơ vươn tay xoa xoa đầu nàng, nói:
- Duẩn Nhi, có thích Kinh thành không?
Nàng mơ mơ hồ hồ đáp:
- Kinh thành ở đâu? Không phải chúng ta ra biển sao?
Lúc này, trên mặt nước xuất hiện một thân ảnh màu trắng, cười cười phất tay với Duẩn Nhi, những người khác vẫn làm việc của mình, tựa như không nhìn thấy thân ảnh kia. Duẩn Nhi cũng mừng rỡ reo lên:
- Ngao Ly!
Và cố gắng vẫy vẫy tay, mếu máo khóc lên:
- Sư phụ, chúng ta còn có thể gặp lại không?
Ngư Huyền Cơ ôm nàng vào ngực, nói:
- Đừng khóc, đừng khóc, còn có thể gặp lại được, còn có thể.
Mấy ngày sau, khi Hứa Tiên ra ngoài, thấy Vân Yên chuẩn bị một đống đồ lớn, cười khổ nói:
- Chúng ta đâu có dọn nhà? Mà là lên Kinh đi thi, không cần phải như thế!
Cầm kỳ thi họa, đồ ăn trên đường, gối ngủ chuyên dụng của Vân Yên, đủ thứ đồ không tên bày đầy một cái bàn bát tiên, đắp thành đống cao.
Vân Yên lè lưỡi nói:
- Dù sao phu quân cũng có mây để ngồi, cũng không phiền gì, mang nhiều một chút cũng không sao.
Hứa Tiên xuất hành đương nhiên không cần xe ngựa mệt nhọc, đằng vân giá vũ là được ngao du khắp tam sơn ngũ nhạc. Trước đó vài ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799671/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.