Hứa Tiên thản nhiên nói:
- Không có giận dỗi, ân cứu mạng và vân vân. Ta không cảm thấy có, nàng không nhớ là có. Vậy thì là không có. Cho nên, đồ như vậy ta không thể nhận.
Vừa nói vừa trả lại cho nàng.
Ngư Huyền Cơ nói:
- Vậy coi như ta cho ngươi mượn, sau này chúng ta còn gặp lại.
Phất ống tay áo quay người, định dẫn Duẩn Nhi quay về khoang thuyền, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị giữ lại.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, sắc mặt trầm như nước mà ói:
- Hứa công tử, xin tự trọng.
Hứa Tiên giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, không có chút ý tứ muốn buông ra, ngược lại còn cười nói:
- Nàng độ kiếp, không phải là vì muốn nhường thứ này cho ta sao?
Ngư Huyền Cơ cũng không giãy ra, chỉ cười lạnh nói:
- Mặc dù ta không nhớ rõ ban đầu như thế nào, nhưng Hứa công tử ngươi đã nói vậy, không phải quá tự mình đa tình sao!
Lại càng nhấn mạnh ba tiếng "Hứa công tử"
Hứa Tiên nói:
- Có lẽ bất quá cũng có thể dùng những công đức này làm trao đổi. Nếu cứ để y lên đường như thế ta cũng không yên tâm.
Không nói gì nữa, chuyển công đức thành sức mạnh thuần túy nhất, từ trong tay chảy vào tỏng thần hồn của nàng.
Bằng pháp lực hiện tại của Ngư Huyền Cơ, lúc này làm sao tranh được với Hứa Tiên. Chỉ lạnh lùng nhìn Hứa Tiên không chịu thu nạp vào cơ thể những lực lượng kia, mặc cho tiêu tán.
Nhưng Hứa Tiên vẫn không dừng việc đưa công lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799672/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.