- Tại sao?
- Chàng nói nhắm mắt lại, thiếp nói mở ra thì mới có thể mở ra.
Hứa Tiên cười cười, liền nhắm mắt lại, mặc cho tiểu Thiến kéo hắn đi, tới một chỗ nào đó. Tiếng nói của tiểu Thiến truyền tới từ trong bóng tối:
- Không được mở mắt ra đó!
Rồi buông lỏng tay Hứa Tiên, một lát sau mới nói:
- Được rồi.
Hứa Tiên cười mở mắt, rồi lại sửng sốt, nơi pHượng Hoàng trì ban ngày bọn họ ở đó, ngân hà trên trời dường như rơi xuống làn nước sóng sánh, mặt hồ như gương, hòa cùng ánh sao trên trời. bầu trời bao la mơ hồ, hồ nước cũng mơ nàng, đứng giữa đó là Tiểu thiến, mỉm cường đi trên mặt nước, từng bước nhẹ nhàng là lay động mặt hồ, cả trời sao cũng nhộn nhạo theo. Tung mép váy, tự do vũ động, vũ thuật tịch mịch mà khinh linh, dưỡng như Thủy tinh linh trong truyền thuyết.
Xoay người, hồi mâu, nháy động.
Y phục vũ động, tóc đen vũ động, tinh không cũng vũ động.
Giống như tiên tử hạ phàm là do quyến luyến, phảng phất một khắc sau sẽ phải phá không rời đi.
Hứa Tiên bỗng nhiên mê đắm trog thế giới như thần tiên, mỗi một bước nàng nhảy lên, mỗi một lần hồi mâu, cũng lưu trogn trí nhớ của nàng.
Vũ điệu kết thúc, Hứa Tiên bước tới vũ đài củ nàng, ôm lấy nàng vào trong ngực, cùng nhau nằm trước hồ nước phẳng lặng, nhìn tinh không vô hạn xa xôi, cùng nha chìm vào mộng đẹp.
Đêm hôm sau, tiểu Thiến đã rời đi trước, Hứa Tiên bồi hồi một lúc lâu, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799698/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.