Rồi mấy ngáy sau đó, bọn họ triền miên ở thạch thất thật sâu này. Quỳnh tương trong động cũng đã uống cạn từ lâu, ngay cả rượu của khỉ con cũng đã uống cạn vài hũ, mỗi lần nhân hơi rượu lại đưa tiểu Thiến lên tới đỉnh, bất luận là ở giường lớn mềm mại, hai là trong nước lạnh như băng, hoặc là bàn đá băng đá, đều có dấu vết hoan ái.
Ngư Huyền Cơ rốt cục làm xong chuẩn bị cuối cùng, trở về suy nghĩ một chút, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả những gì có thể tính toán đều đã tính toán bao lần, không bỏ sót. Liền lấy một phù văn màu vàng kim ở đai lưng ném ra một bên thật xa.
Mỗi lần phù văn bị ném đi, thần hồn của nàng hiện lên ánh sáng. Trên không trung vốn là hiện đầy mây đen, bỗng nhiên có tiếng sấm trầm muộn, Thiên kiếp, cuối cùng cũng tới.
Việt
Trung yêu tuế nguyệt, Hứa Tiên đã có lần cảm nhận được toàn bộ ý nghĩa của những câu nói đó, chẳng qua phương thức khác.
Dựa vào tấm lông mềm mại, phẩm rượu ngon thượng hạng, thân thể trần trụi của Tiểu Thiến nắm trong ngực, mặt khẽ nghiêng, nằm ngủ mê man như tiểu hài tử. Tấm lông trắng như tuyết che gần hết thân thể mềm mại của nàng, chỉ lộ ra sống lưng bóng loáng xinh đẹp, mang theo mấy phần trắng nhợt, lại càng thêm chói mắt.
Hứa Tiên khẽ vuốt làn tóc mềm mại ôn nhuận lại thoáng lạnh.
Tiểu Thiến chầm chậm tỉnh lại, mấy ngày này ở trong núi, thật làm cho nàng không biết là thiên đường hay địa ngục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799696/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.