Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, nói:
- Chúng ta sắp kết hôn, đến lúc đó còn phải mời ngài tới chung vui.
Ngao Ly hỏi:
- Cái gì là đại hôn?
Đương nhiên không người nào quan tâm tới nàng.
Ngao Kiền uống một hớp rượu. Lại nói:
- Chỉ sợ ta không tới được.
Lại một chén rượu khác, nói:
- Chén rượu này xem như cầu chúc cho các ngươi.
Rồi sau đó một ngụm uống cạn.
Hứa Tiên nghi hoặc, thọ nguyên của Ngao Kiền vẫn còn mười năm, vì sao không đi được?
Lại nghe Ngao Kiền nói thêm:
- Các ngươi biết rõ rồng chết sẽ đi về đâu không?
Hứa Tiên chỉ nói không biết, Bạch Tố Trinh lại nói:
- Nghe nói rồng chết quy trời, nhưng người tu hành, cũng không kiêng kỵ bàn sinh tử.
Ngao Kiền cười nói:
- Vẫn là Bạch nha đầu hiểu biết nhiều hơn, tiểu tử ngươi nhiều lắm chỉ ăn theo mà thôi.
Hứa Tiên nói:
- Ta còn tưởng rằng rồng chết quy trời. Chỉ là một cách nói mà thôi, chẳng lẽ thật sự quy cho trời sao? Quy về nơi nào, thiên đình sao?
Ngao Kiền chỉ lên bầu trời, nói:
- Không, là thiên ngoại.
Hứa Tiên kinh ngạc, nói:
- Là vũ trụ!
Nghĩ tới pháp lực của Ngao Kiền, thoát khỏi sức hút của trái đất không thành vấn đề, có thể rõ tại sao lại chọn vũ trụ.
Đôi mắt của Ngao Kiền khẽ động. Cười nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
- Ngươi quả nhiên ngươi đã biết một ít, chắc ngươi đã biết rõ mình là ai rồi.
Hứa Tiên gật đầu, nói:
- Là Đông Nhạc Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799755/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.