Bạch Tố Trinh lại giật mình phát hiện, tốc độ phi hành của mình bất tri bất giác tăng lên, chẳng lẽ do đồ vật Ngao Kiền đưa cho mình sao? Nhưng mấy ngày nay, gút mắc trong lòng của nàng rất nhiều, chưa từng tu luyện qua a!
Đã nhìn thấy Ngao Kiền ở xa xa, nhưng không thấy hắn làm gì.
Hắn đứng ở đó giống như một cây đao có khí phách phá thạch xuyên sơn, lưỡi đao kinh người, phong mang hiển lộ ra.
Lão nhân động thân nhìn lên. Trên người không còn mặt áo tơi và mũ rộng vành, càng hiện ra thân hình cao lớn khí lực hùng hồn, giống như một vách núi vạn trượng. Đôi mắt vàng như kiếm, tuy chỉ có một người, nhưng lại giống như cả ngọn núi, Trường Giang đang cúng bái dưới chân của hắn.
Hứa Tiên hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Ngao Ly đứng bên cạnh Ngao Kiền, trông thấy Hứa Tiên tới. Dường như muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy gia gia bên cạnh, thân hình ngừng lại. Nhẹ giọng hô:
- Hứa Tiên, Bạch tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ.
Hứa Tiên nói:
- Lão gia tử phát hiện Pháp Nguyên đang tiến về hướng bắc, hắn cũng cảm giác được a!
Ngao Kiền vung tay lên. Nói:
- Không cần nói nữa, lại chờ một lát.
Hắn muốn đợi Pháp Nguyên tới.
Hứa Tiên nói:
- Cần gì chứ?
Ngao Kiền cười to, nói:
- Không phải ngươi muốn bảo ta nhượng bộ lui binh chứ!
Hứa Tiên cười khổ, cugnx không biết nên ngăn cản thế nào. Chỉ có thể nín hơi mà chờ đợi, xem diễn biến như thế nào.
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-tien-chi/1799756/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.