Về đến nhà, Tô Dĩ Huyên liền thấy Hạ Sơ đang ngồi bên bàn làm việc, lấy từng viên đá quý của Tống Hàm ra và vẽ hình lên giấy rồi tô màu, ghi rõ chất liệu, rồi đặt vào chiếc hộp khác, vô cùng chăm chú. Tô Dĩ Huyên liền ngồi xuống bên cạnh cô, đẩy hộp đá sang một bên, trều môi phàn nàn với Hạ Sơ: “Chị Hạ Sơ, thôi chị mau tha thứ cho anh Cảnh Thần đi. Chị Tống Hàm tệ thật đấy, nói dối anh Cảnh Thần là gặp chị ở Sogo, kết quả mấy ngày hôm nay, ngày nào vừa đi làm về anh ấy cũng đứng đợi chị ở cửa Sogo.”
Tô Dĩ Huyên nhăn mặt, thở ngắn than dài.
Hạ Sơ liền vỗ vai cô bé, nói: “Dĩ Huyên, anh trai em cũng vì lo cho Phúc Trạch chứ không phải cố tình gây khó dễ cho Cảnh Thần đâu, em đừng lo nữa. Còn chị, từ lâu chị đã nghĩ rằng sẽ tha thứ cho anh ấy, vì xét cho cùng là anh ấy rất tốt với chị. Mặc dù anh ấy đã lừa chị liên tục, nhưng thực ra cũng là vì anh buộc phải nói dối nhiều hơn để che giấu cho lời nói dối đầu tiên. Chính vì thế những ngày qua chắc chắn anh ấy đã ân hận rồi, hê hê! Đây cũng được coi là cách để anh ấy tự trừng phạt mình rồi!”
Tô Dĩ Huyên gật đầu liên hồi: “Chị Hạ Sơ, chị thật là độ lượng, nhân hậu, đáng yêu, tóm lại là có đủ mọi đức tính tốt đẹp.”
Hạ Sơ ngượng không biết phải nói gì trước lời khen không giấu giếm này. Tô Dĩ Huyên lại quay sang, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-trao-em-kim-ngoc-luong-duyen/249280/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.