Cảnh Thần ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, phát hiện đã là một giờ chiều ngày hôm sau. Anh vô cùng sửng sốt khi thấy mình lại ngủ say như vậy, ngay cả chuông đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy. Hơn nữa buổi sáng, lúc Hạ Sơ ra khỏi nhà cũng không gọi anh. Anh xuống giường mà đầu đau như búa bổ, ra phòng khách rót cốc nước lạnh để uống cho đỡ háo. Lúc này anh phát hiện ra một cuốn sổ đỏ quen thuộc đặt trên sofa, nhẫn kim cương và hộp pha lê đựng ngọc trai đó của Hạ Sơ được đặt sang một bên.
Cảnh Thần vội vàng đặt cốc nước xuống, bước đến mở cuốn sổ đỏ ra, đó chính là giấy đăng ký kết hôn mà Hạ Sơ đang giữ, bên trong còn có mẩu giấy: Tô công tử, trò đùa của chúng ta chấm dứt ở đây nhé! Tạm biệt!
Anh vội vàng sang đẩy cửa phòng Hạ Sơ, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường, trừ những vật dụng cá nhân quan trọng của cô.
Tim Cảnh Thần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh vội vàng bấm điện thoại.
Không nằm ngoài dự đoán, Hạ Sơ đã tắt máy.
Đào Đào nói: “Hả! Hạ Sơ không đi làm à?”
An Hinh nói: “Hạ Sơ xin nghỉ rồi, anh không biết à? Nhưng cô ấy không nói gì cả.”
Bác gái nói: “Buổi sáng Hạ Sơ gọi điện thoại, nói công ty cho cháu đi nghỉ, nhưng cũng không nói đi đâu, còn nói cháu đi với mấy bạn đồng nghiệp, bảo bác không phải lo gì cả, cháu không biết chuyện này à?”
Cảnh Thần: “Vâng, đúng rồi, suýt thì cháu quên mất, cháu cảm ơn bác!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-trao-em-kim-ngoc-luong-duyen/249282/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.