Kinh thành vào đêm, tuy rằng bầu trời chỉ có một vầng trăng rằm, ánh trăng mông lung, nhưng kinh thành có rất nhiều ngọn đèn được thắp lên , nên vẫn thường có tiếng hoan thanh tiếu ngữ từ xa xa truyền tới .
Trừ bỏ một vài địa phương nào đó , tỷ như nói, tổ từ Trương phủ……
Chỉ có một cây nến sáp đã gần bị đốt lụi chiếu ra ánh sáng yếu ớt ảm đạm. Tại từ đường cơ hồ hoàn toàn hôn ám này , trên cái đài dài để mấy trăm cái bài vị thờ phụng, mà dưới đài , một thân ảnh tựa hồ cũng sắp muốn tán đi đứng trước một người nào đó đang quỳ rạp xuống bên cạnh . Thanh âm nhu hòa lại lạnh lùng chậm rãi nói “Phải giết Phương Hạo Nhiên.”
Người nào đó đang quỳ sát nên không thấy rõ vẻ mặt , thanh âm khinh đạm thấp giọng nói “Bẩm tông chủ, mười hai thiên sách lệnh còn chưa tới tay, chuyện ở cấm địa cũng chưa tìm hiểu rõ , Phương Hạo Nhiên nếu chết thì mười hai thiên sách lệnh cùng chuyện trong cấm địa……”
Đột nhiên , thanh âm nhu hòa chậm rãi nở nụ cười, tiếu thanh nghe lên thập phần dễ nghe nhưng lại lộ ra lãnh ý âm trầm “Trương Minh Thụy!! Ngươi thực tưởng ta không biết sao ?! Ngươi cùng Phương Hạo Nhiên kia lén có liên hệ ! Nếu không phải Tống Chân nói cho ta biết, ta còn chẳng hay biết gì!”
Người nào đó đang quỳ sát trầm mặc một hồi, thanh âm khinh đạm thấp giọng nói “Minh Thụy biết không thể giấu diếm được tông chủ, Minh Thụy…… Đích xác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176002/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.