Mưa to ngày thứ bảy.
Phương Viễn ngẩng đầu nhìn trời, mây này tựa hồ thoáng biến nhẹ không ít, không còn nặng như trước , chỉ là mưa vẫn liên miên không dứt. Phương Viễn nhìn cửa đê cách đó không xa bị nước lũ tràn ngập vào, nhăn hai hàng lông mày, vẻ mặt có chút khẩn trương, Tuệ Khả đã đi xuống đó được một hồi rồi sao còn chưa đi lên ?
Ngay tại thời điểm Phương Viễn lo lắng không thôi, đột nhiên, bên cạnh nóc nhà mà Phương Viễn đang ngồi thoáng hiện ra một thân ảnh, Phương Viễn trong lòng cảnh giác, xoay người, thấy rõ bóng người sau liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra “Trung bá, là ngươi a.”
Trung bá thấy Phương Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tươi cười hàm hậu “Công tử bình an thì tốt rồi.”
“Trung bá, hai cái cửa đê kia đều mở rồi sao ?” Phương Viễn vội hỏi. Khóe mắt lại vẫn nhìn chằm chằm cửa đê bị nước lũ hung hãn kia che ngập .
Trung bá gật đầu “Công tử yên tâm, hai cửa đê kia cũng đã được mở . May mà có người của tam hoàng tử phái tới hỗ trợ mới có thể nhanh mở ra như thế, ai, lúc trước lão gia chặn rất kín a .” Trung bá nói xong lời cuối cùng có điểm nén giận.
Phương Viễn không chút để ý gật đầu “Vậy là tốt rồi.”, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cửa đê kia.
Trung bá nhìn theo phương hướng mà Phương Viễn đang nhìn chằm chằm, thấp giọng hỏi “Công tử, nơi đó chính là cửa đê cuối cùng?”
Phương Viễn gật đầu , nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176004/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.