Hứa Chính Nhất bước vào thư phòng, chỉ thấy Phương Tung cau mày , vẻ mặt bực bội đi qua đi lại.
Hứa Chính Nhất sửng sốt , đây chính là chuyện hiếm lạ nha , Phương Tung, đại ca hắn thế nhưng cũng có thời điểm không bình tĩnh như thế ?
Liền cười hắc hắc, trêu ghẹo nói “Yêu! Đại ca, là tẩu tử gởi thư hưu phu ?”
Phương Tung dừng bước chân, hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói “Ít ngày nữa ta quay về kinh!”
Hứa Chính Nhất ngẩn ngơ ngốc, sao lại thế này?
Đại ca hắn không phải hướng về phía tam hoàng tử kia mà tới sao? Sao nhanh như vậy đã trở về?
Liền nghi hoặc hỏi “Đại ca, là phát sinh chuyện gì sao ?”
Chẳng lẽ là lão nhân ngoan cố trong kinh thành kia xảy ra chuyện gì?!
Thần sắc không khỏi nhất chỉnh, có chút khẩn trương nhìn Phương Tung.
Hai hàng lông mày của Phương Tung vẫn gắt gao nhăn chặt , hạ giọng nói “Không phải ta muốn trở về…… Là không thể không trở về…… Đây là điều kiện……”
Hứa Chính Nhất rùng mình, điều kiện?!
“Hôm nay, Cảnh Vũ vương gia đã khởi hành quay lại kinh thành , từ hôm nay bắt đầu, liền…… Không còn có Sở Khả quận chúa.”
“Có ý gì?” Hứa Chính Nhất nghiêm túc hỏi.
Phương Tung cười khổ “Nhị hoàng tử không biết đã dùng biện pháp gì, làm cho đại thần trong triều đồng ý đề nghị của Trương Minh Thụy, để cho Cảnh Vũ vương gia trấn thủ biên cương…… Đương nhiên, cái này cũng có nghĩa Sở Khả quận chúa không thể tái tồn tại ……”
Hứa Chính Nhất lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/176065/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.