Mặc Tam nhìn Mộc Dĩ sau một lúc lâu, lúc này hắn không thích hợp để xuất hiện, hơn nữa Mộc Dĩ này nói cái gì mà mình không thể đem Mộc Dĩ Chân mang đi, hừ, bất quá là không muốn thôi.
Mặc Tam nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Vị đang ngủ say bên đống lửa, trong tim như có cảm giác trướng lên.
Lúc này, cái bóng dưới chân Mặc Tam đột nhiên vặn vẹo, trong hư không, Mặc Thất đột ngột dần hiện ra, cung kính quỳ rạp trên đất hành lễ “Chủ tử!”
“Nói.” Mặc Tam trầm thấp mở miệng.
Mặc Thất nhìn về phía Mộc Dĩ đứng một bên, có chút chần chờ, mà Mộc Dĩ lại vẫn bình tĩnh chắp tay, cũng không có ý tứ rời đi. Mặc Tam lúc này hờ hững mở miệng “Mộc gia chủ cũng là đồng minh.”
Mặc Thất vì thế cung kính thấp giọng nói “Tống gia bách hoa nữ Cảnh Phong vương phi Tống Chân đã rời khỏi kinh thành, phương hướng muốn đi trước mắt tựa hồ là vùng Lưu Sa Huyền.”
Mặc Tam nghe vậy, thoáng suy tư một hồi mới nhíu mày thấp giọng nói “Chú ý hướng đi của Tống Chân ! Kêu Mặc Nhất cho người lập tức tới chỗ Phương Hạo Nhiên, lưu tâm bảo hộ!”
“Rõ!” Mặc Thất bật người cung kính đáp ứng, ngay sau đó, lại thấp giọng nói “Nhị hoàng tử Sở Hiền đã đi vào kinh thành trước , nhưng đội thân vệ chủ lực của nhị hoàng tử Sở Hiền có hơn phân nửa đột nhiên không ở.”
Hơn phân nửa đột nhiên không ở? Mặc Tam hí mắt, nghĩ tới dọc đường đi lần này chưa hề phát hiện “Cái đuôi” nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-vi-trong-sinh-ky/2480924/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.