Lúc Lục Nam Khuê dùng chìa khóa mở cửa, nghe thấy tiếng cười của trẻ con truyền đến, cô không nghe rõ bên trong đang nói gì, chỉ biết trong tích tắc cửa mở ra, toàn bộ đèn trong phòng đã tối om.
Lục Nam Khuê có chứng quáng gà nhẹ, cực kỳ sợ tối.
Em bé đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, bắt chước theo tiếng rên của quỷ trên TV.
Cô sợ hết hồn, lùi ngay về sau vài bước, đập vào một lồng ngực rắn chắc.
Lục Nam Khuê không nhịn được nữa, quay người ôm lấy người phía sau, nước mắt tràn mi trong phút chốc.
Vốn dĩ cô không muốn khóc, nhưng lúc ôm Trần tiên sinh thì lại không nhịn được.
Trần tiên sinh sững người một chút, đại thể cũng không ngờ trò đùa này sẽ dọa cô khóc, tay chân luống cà luống cuống.
Anh xoa lưng Lục Nam Khuê, trong miệng nhỏ giọng dỗ cô như dỗ trẻ con: “Nam Khuê, đừng khóc, anh ở đây.”
Em bé bật điện, kéo vạt áo cô nhỏ giọng hối lỗi: “Mẹ ơi, là cục cưng mà, mẹ đừng sợ, không có ma đâu.”
Cô từ lồng ngực của Trần tiên sinh ngẩng đầu lên, vừa dùng mu bàn tay lau từng giọt nước mắt vừa làm ra vẻ kiêng cường nói: “Không sao, cục cưng, mẹ không sợ.”
Lúc Trần tiên sinh tắm rửa, cô lẳng lặng ngồi trước gương trang điểm nhìn vết nhăn trên khóe mắt của mình.
Thực ra làn da của cô rất đẹp, tuy rằng đường nét trên khuôn mặt phổ thông, nhưng có làn da trời sinh đã đẹp sẵn, vừa trắng vừa thanh sạch, có điều da đẹp cuối cùng cũng không thắng nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-anh-mot-doi-khong-buong-tay/1807311/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.