Trên đường, xe cộ đã thưa thớt dần, ánh đèn đường trông ấm áp nhưng lại rọi ra tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo hiu quạnh
Bên trong quán cà phê ven đường le lói ánh đèn nhàn nhạt, Hà Mạn Mạn và Lục Ly đứng ở đó, ánh đèn trùm lên hai người, một cao một thấp
Người đàn ông có dáng người cao gầy, mặc chiếc áo dệt kim mỏng, nhìn có vẻ mong manh nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ, anh đứng đó nhìn cô gái ngay trước mặt mình.
Trên người cô gái là một chiếc áo khoác măng tô, cô đang ngẩng đầu nhìn chàng trai tuấn tú ngời ngời, mái tóc bông xù của cô mang đến cảm giác rất ấm áp.
Lâu lâu có vài người qua đường đi ngang nhìn vào khung kính cửa sổ, cảnh tượng trong đó giống hệt như một bức tranh.
Lục Ly vừa dứt lời, Hà Mạn Mạn không dám tin vào tai mình, theo bản năng cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Bây giờ chắc ký túc xá đã đóng cửa rồi.”
“Thầy biết.” Lục Ly nhìn Hà Mạn Mạn, cầm lấy bàn tay lạnh như băng vừa rút ra để xem giờ của cô nhét lại vào túi áo khoác, sau đó nhẹ nhàng khoác chiếc áo măng tô của mình lên người cô: “Dù nơi đó không thoải mái như ở nhà, nhưng mà vẫn tốt hơn là qua đêm ở đây, đi theo thầy nào.”
Nhìn dáng vẻ của Lục Ly, biết anh đã kiên quyết, Hà Mạn Mạn đành vâng lời gật đầu, coi như đã đồng ý
Chỉ tìm một chỗ để nghỉ ngơi thôi mà, Hà Mạn Mạn cũng không nghĩ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-mot-doi-hoa-no/373716/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.