Vương Dập Hạo nhìn Hà Mạn Mạn, gọi một cách ngập ngừng.
“Chị...”
Một tiếng gọi vô thức khiến cơn giận mà Hà Mạn Mạn đã cố đè nén lập tức bùng phát một cách triệt để, cổ trừng mắt nhìn Vương Dập Hạo, lớn tiếng, “Ai là chị của cậu, mấy tuổi rồi, chuyện thể này cũng không hiểu à?” Nói xong, Hà Mạn Mạn muốn quay đầu bỏ đi, ai ngờ bà ngoại dùng sức kéo áo của cô, sống chết không cho Hà Mạn Mạn cất nửa bước
Bà ngoại nhìn Lưu Hà cầu khẩn, muốn bà ta nghĩ cách
Lưu Hà lộ vẻ mặt phiền toái, thở một hơi dài, nói như ban ơn, “Hà Mạn Mạn, là mẹ có lỗi với con, mẹ không nên lừa con đến đây, chúng ta chỉ ngồi xuống ăn bữa cơm là được rồi.” Lưu Hà nhếch miệng, đôi mắt có vẻ thiếu kiên nhẫn, cứ như Hà Mạn Mạn không phải con gái ruột của bà ta, hết sức lạnh lùng, không có tình cảm.
Chỉ ăn bữa cơm ư?
Trước đó bà đã đi đâu?
Hà Mạn Mạn cười lạnh quay sang nhìn khuôn mặt Lưu Hà dần trở nên già nua vì cuộc sống bôn ba, cô đột nhiên muốn ngửa mặt lên trời cười to, đây chính là cuộc sống mà bà ta muốn sao? Chỉ ít, trước đây khi Lưu Hà còn sống cùng với cha cô, một chút việc nặng nhọc ông cũng không để bà ta làm, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng vẫn đủ sống qua ngày, lẽ nào bà ta yêu tiền đến nỗi này, một chút cô quạnh cũng không chịu nổi?
Trong ấn tượng của Hà Mạn Mạn, chưa đầy một tháng sau khi ly hôn, Lưu Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-mot-doi-hoa-no/373718/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.