Một tuần có hai tiết Tiếng Anh, lần này, Lục Ly tiếp tục tìm người trả bài Unit 5, không ngờ lại là Hà Mạn Mạn, những sinh viên khác đều nhìn cô như mong chờ một vở kịch hay
Nhưng lần này, Hà Mạn Mạn lại đọc rất trôi IVI chảy, khiến ai nấy đều rất bất ngờ.
Lục Ly rất lịch sự, trong quá trình Hà Mạn Mạn đọc bài, anh không hề xen ngang
Sau khi kết thúc, cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở những lỗi cô đã mắc phải
Anh bắt lỗi chính xác đến nỗi Hà Mạn Mạn tưởng anh đang cố ý nhắm vào mình.
Hà Mạn Mạn ngồi xuống, lần này Lục Ly lại không giống những giáo viên khác, giảng bài giải nghĩa, mà trực tiếp chiếu một bộ phim cho mọi người xem, có điều, chỉ đến một nửa thì ngưng
Mọi người đang xem thích thú thì bị cắt ngang, ai cũng cảm thấy hành động của Lục Ly có phần khó hiểu, tất cả nhìn anh mà không nói gì.
“Em nào thích bộ phim này thì sau giờ học cứ đến tìm thấy copy, sau đây chúng ta bắt đầu bài học.”
Lục Ly giảng bài rất sinh động, hiểu biết lại khá uyên bác, qua lời giảng của anh, bài học không những trở nên trình tự rõ ràng, còn lồng vào nhiều kiến thức ngoại khóa và những việc chính anh đã trải qua ở London, khiến cả lớp nghe say sưa
Thế nhưng đối với Hà Mạn Mạn, quan trọng nhất là cho dù không nghe bài, chỉ nhìn gương mặt của Lục Ly, tiết học hơn một tiếng đồng hồ cũng trôi qua rất nhanh.
Tuy lần này Hà Mạn Mạn chịu trả bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-mot-doi-hoa-no/373719/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.