Edit: V.O
Cố Hướng Tinh yên lặng trong nháy mắt.
Quả nhiên suy nghĩ của Vệ Đình Quân rất khó đoán.
Rõ ràng một giây trước còn đồng ý cùng đi ăn tối với đối phương, sau lại kêu cô ném cái tách Cố Nhược Tuyết đã từng dùng?
Không phải là không cẩn thận uống nhầm cái tách của anh thôi sao.
Giống như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cố Hướng Tinh, Vệ Đình Quân nói thẳng: "Cô cho rằng cái tách người khác đã dùng, tôi còn dùng lại?"
Gần như là vô thức, Cố Hướng Tinh trực tiếp hỏi ngược lại: "Dù sao anh còn dùng cái muỗng của tôi ăn cháo của tôi mấy ngày trước ở biệt thự mà?"
Sau khi lời ra khỏi miệng, Cố Hướng Tinh cũng có chút hối hận, bởi vì cô thấy rõ hứng thú trong mắt người đàn ông biến mất.
Quả nhiên, một giây kế tiếp, chỉ nghe Vệ Đình Quân mở miệng, giọng nói mập mờ: "Mới vừa rồi cô cũng chưa từng uống trà của tôi sao?"
Bỗng dưng trong đầu Cố Hướng Tinh xẹt qua cảnh tượng nửa giờ sau anh cưỡng ép đổ nước trà vào trong miệng của cô, lỗ tai nháy mắt nóng lên, bước nhanh đi tới bên cạnh khay trà, cầm tách trà lên, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Cô thề, kế tiếp nếu không cần thiết, cô tuyệt đối không muốn ở cùng trong một không gian với người đàn ông kia nữa.
Vệ Đình Quân nhìn Cố Hướng Tinh ra khỏi phòng làm việc giống như chạy trốn, ánh mắt vui vẻ, cho đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, sự vui vẻ trong tròng mắt đen kia từ từ lắng đọng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-muoi-nam-tinh-tham/1981094/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.