Edit: V.O
Ngay cả cơ hội mở miệng giải thích Cố Hướng Tinh cũng không có, trơ mắt nhìn Vệ Đình Quân đưa thẻ qua, còn có chút không phản ứng kịp đối với chuyện đột nhiên Vệ Đình Quân chọn một bộ tách vợ chồng.
Một mình anh, uống tách vợ chồng làm gì?
Đang suy nghĩ, bỗng dưng trong đầu thoáng xẹt qua một suy nghĩ.
Cố Hướng Tinh nhìn Vệ Đình Quân, có chút muốn nói lại thôi.
"Có lời gì, cứ nói." Vệ Đình Quân mở miệng, tròng mắt đen chăm chú nhìn cô, không khỏi có chút vui vẻ.
Cố Hướng Tinh suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói: "Tôi chỉ muốn nói, nếu như là chuẩn bị cái tách cho Nhược Tuyết, có thể cô ta sẽ thích bộ sứ xanh bên cạnh này hơn."
Đây là lý do duy nhất cô vừa nghĩ ra, điều có thể khiến anh tự mình đến chọn tách trà.
Mặc dù Vệ Đình Quân bỏ cái tách Cố Nhược Tuyết đã từng chạm vào, nhưng, điều này có thể thể hiện cái gì chứ? Không phải anh còn đồng ý ăn cơm chung với đối phương rồi sao?
Cố Hướng Tinh suy nghĩ đương nhiên, nhưng không thấy mặt Vệ Đình Quân nháy mắt trầm xuống bởi vì lời của cô.
"Cô cho rằng, cái tách khác là chuẩn bị cho cô ta?" Giọng nói hơi âm u, khiến Cố Hướng Tinh không khỏi có chút căng thẳng: "Chẳng lẽ, anh tính một mình dùng hai cái ly sao?"
Một câu nói, khiến cho sắc mặt Vệ Đình Quân càng thêm âm trầm.
"Tôi dùng hai cái ly, cô có ý kiến?" Vệ Đình Quân lạnh giọng hỏi ngược lại: "Hay là cô cho là, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-muoi-nam-tinh-tham/1981096/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.