Edit: V.O
"Thật xin lỗi..." Cố Hướng Tinh không nhịn được mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Vệ Đình Quân nhìn mắt cô đỏ lên, chỉ cảm thấy trái tim bị kéo đau, nhoài người ra, trực tiếp ôm lấy, tựa như ôm báu vật mình yêu thích.
"Đừng nói xin lỗi anh." Sắc mặt Vệ Đình Quân trầm trầm, giọng nói khàn khàn.
Người nên nói xin lỗi là anh.
Anh hiểu lầm cô quá nhiều năm, không ngừng hiểu lầm cô, còn làm cô tổn thương nhiều lần như vậy.
Cố muốn rời khỏi anh, đều là ác nghiệt do anh tạo ra.
Anh nên thừa nhận.
Chẳng qua là...
"Cố Hướng Tinh...cho anh thêm một cơ hội." Anh nói: "Nếu như một ngày nào đó, anh làm ra chuyện gì khiến em thất vọng, khiến em...không có cách nào yêu anh nữa, vậy anh sẽ để em đi, nhưng không phải là bây giờ."
Lúc Vệ Đình Quân nói lời này, giọng nói khàn khàn, tay lại có chút không khỏi run rẩy.
Năm đó bị phản bội, anh cho là mình đã bị thế giới hoàn toàn vứt bỏ.
Nếu như nay cả cô cũng rời khỏi anh, anh không có cách nào tưởng tượng được...
"Cố Hướng Tinh..."
Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng nhẹ nhàng của Cố Hướng Tinh cắt ngang.
Cô nói: "Được."
Vệ Đình Quân cứng đờ, nhìn cô, có chút không thể tin: "Em, đồng ý?"
Cố Hướng Tinh nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn kia, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
"Ừ." Cô gật đầu, rồi sau đó, chợt cô nhìn thấy ánh mắt người đàn ông mừng như điên, mắt thấy môi của anh sắp hạ xuống, Cố Hướng Tinh vội vã vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-muoi-nam-tinh-tham/1981144/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.