11.
“Tôi nói mình yêu một đóa hoa, mà em, chính là đóa hoa duy nhất đó.”
Trong lòng tôi lúc đó chỉ có Mạnh Văn Thận, không hề nhận ra tâm tư thầm kín của Diệp Hiên với mình, lúc đó nhân cơ hội dừng đèn đỏ, anh lấy ra một bó hoa hồng như đang làm ảo thuật.
“Anh nghe người ta nói, muốn tỏ tình thì nên bắt đầu bằng một bó hoa hồng.”
Thấy tôi ngẩn ngơ, anh híp mắt cười, lỗ tai đã đỏ bừng, nhưng vẫn vờ như bình tĩnh.
“Hôm nay anh đã hỏi Văn Thính rồi, em không có chuyện gì bận, vốn định tối nay sẽ mời em ra ngoài ăn, không ngờ lại gặp em ở đây.”
Tôi không nhận hoa, cứ lúng túng khó xử không biết làm sao.
“Thật xin lỗi, Diệp Hiên, em đã làm chuyện gì làm anh hiểu lầm sao? Em không có những tâm tư đó với anh đâu.”
Nụ cười trong mắt anh tan đi vài phần, nhưng vẫn lịch sự cất hoa đi, đặt ở phía hàng ghế sau.
“Không phải, Tri Hứa, là anh nóng vội, dọa đến em rồi sao?”
Tôi lắc đầu, hạ quyết tâm, cảm thấy không thể gieo hy vọng cho người khác như vậy.
“Em thích một người đã chín năm rồi, thế nên, rất xin lỗi.”
Hồi ức bị cảm giác ấm áp trên trán gián đoạn.
Anh áp trán vào trán tôi, “lúc đó anh chỉ nghĩ, anh ấy hẳn là người rất tốt nhỉ.”
“Sau đó, anh phát hiện người đó là đàn anh Mạnh, trong lòng không quá ngạc nhiên, ngược lại là vô cùng lo lắng.”
“Hai người là thanh mai trúc mã, lại cùng nhau làm bạn nhiều năm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-quang-doi-con-lai-kinh-dang/574619/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.