05.
“Nếu như không thích, chia tay sớm một chút.”
Đến dưới lầu, tên phản đồ Mạnh Văn Thính nhanh chân xuống xe.
Tôi định theo sát phía sau, bất ngờ bị Mạnh Văn Thận chặn lại.
Đôi con ngươi màu đen của anh ấy nặng nề, không rõ vui buồn.
Tôi có chút vui vẻ, cười nói: “Anh ơi, lần này em nghiêm túc lắm.”
Ánh mắt anh ấy trở nên hung ác, gần như là ngay lập tức, nắm chặt cằm tôi.
Ép tôi nhìn anh ấy.
“Em gọi tôi là gì?”
Tôi bị dọa sợ, nhất thời quên cả nói chuyện.
“A Hứa, em gọi tôi là gì?”
Gọi là anh trai.
Từ mười lăm tới hai tư tuổi, suốt chín năm, tôi thấy buồn cười vì sự kiên trì của bản thân, không muốn người đó làm anh.
Chúng ta không thể nào.
Anh ấy nói.
Nhưng tôi không muốn làm người xa lạ với anh ấy, thế nên quay lại quan hệ anh em kia vẫn tốt nhất.
Ngón tay anh ấy vân vê cằm tôi, có hơi ngứa.
Tôi ngửa đầu ra sau.
“Anh ơi.”
Anh ấy dùng thêm sức, tay kia giữ ót tôi kéo sát lại gần.
Chỉ với khoảng cách đó, có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.
Tôi mở to mắt, “Đau….”
Anh ấy lo lắng____
Trong nháy mắt đó, đã thả tôi ra.
Giống như người vừa mới khống chế tôi không phải là anh ấy, Mạnh Văn Thận lại bày ra dáng vẻ “người lớn”.
“Xin lỗi em, lâu rồi không nghe em gọi anh, làm anh có hơi kích động.”
Tôi tỏ vẻ đã hiểu, người dây dưa với mình nhiều năm cuối cùng cũng chịu buông, nếu đổi lại là mình, tôi cũng kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-quang-doi-con-lai-kinh-dang/574620/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.