01.
Hôm tôi và Diệp Hiên công khai, vòng bạn bè của tôi như muốn nổ tung.
Ai nấy cũng đều bình luận, chúc mừng gái ế lâu năm tôi đây thoát ế.
Tôi vui vẻ trả lời từng người.
Cho đến khi đọc bình luận của Mạnh Văn Thính__
“Cậu cũng to gan gớm, đã chặn anh tớ chưa?”
Tôi chau mày.
Trả lời cô ấy: “Anh ấy là gì cơ? Sao tớ phải chặn anh ấy? Tớ quen bạn trai anh ấy có quyền can thiệp chắc?”
Tôi không biết.
Chính là, cô chủ Mạnh đáng thương đang ở cạnh anh trai mình.
Mạnh Văn Thận gõ gõ ngón tay lên bàn, giọng điệu lạnh như băng hỏi: “Cô ấy trả lời thế nào?”
Văn Thính hơi rụt cổ, liếc mắt nhìn gương mặt đen thui của anh trai mình.
Nhỏ giọng lầm bầm: “Anh không có điện thoại à.”
“Đọc to lên.”
Văn Thính nhắm một mắt, ngẩng cao đầu, dùng tông giọng truyền cảm đọc lên.
Cô ấy lập tức cảm nhận được nhiệt độ xung quanh lạnh xuống.
Trong lòng Văn Thính thầm nghĩ: Triệu Tri Hứa, cậu chết chắc rồi.
Tôi ở bên này đột nhiên hắt xì, phát hiện kỳ lạ, Mạnh Văn Thận dành lời khen cho tôi.
Mẹ ơi.
Thật sự là chuyện lần đầu tiên xảy ra đấy nha.
Mạnh Văn Thận khen tôi ấy hả?
Tôi nghĩ lại.
Xem ra mấy năm nay cách theo đuổi Mạnh Văn Thận đều dùng sai hết rồi.
Vẫn phải kích thích dục vọng chiếm hữu của đàn ông, mới có thể nhận được chút chú ý.
Thứ gọi là, tôi không thương em, nhưng em tuyệt đối không được yêu người khác.
Chính là ý này nè.
Tôi như ngộ ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hua-voi-em-quang-doi-con-lai-kinh-dang/574621/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.