Tiếu Tiêu đã từng cố gắng viết thư cho Trần Tranh. Ấy thế mà, những lá thư ấy như đá rơi xuống đáy hồ, mang theo nhịp đập mạnh mẽ của con tim cậu, được gửi ra ngoài, nhưng lại chẳng nhận được một lời hồi đáp.
Cậu bắt đầu căm ghét chính bản thân mình: Khi tình còn nồng lại chưa từng nghĩ đến đường lui cho tương lai, cảm thấy cả hai nhất định sẽ đến được với nhau, cho rằng mọi người sẽ chấp nhận tình yêu của hai đứa, sẽ thật tâm chúc phúc cho cả hai. Bởi lẽ đó, cậu chưa từng ghi nhớ bất kỳ một dãy số nào để có thể liên lạc với Trần Tranh.
Hồi trước hay nghe các bạn nữ giữa giờ học thảo luận nam chính nữ chính trong truyện luôn thuộc làu làu số điện thoại của đối phương, mà cậu lại chỉ nhớ được mấy số đầu, những số đằng sau có tới 5040 cách chọn * , cậu vốn nghĩ rằng đây là một con số nhỏ, chả sao hết, chỉ cần cậu thử mỗi ngày một ít, dù rằng bản thân chẳng còn điện thoại nhưng tiền ăn sáng và trưa đủ cho cậu gọi mỗi ngay 40 cuộc. Nếu vậy, chỉ trong vòng 126 ngày, cậu đã có thể gọi cho Trần Tranh một cuộc điện thoại trước khi hai đứa thi đại học, rồi nói cho người nọ: “Tớ sẽ không từ bỏ, cậu bảo cậu muốn đến Bắc Kinh, vậy để tớ cố gắng thi đỗ, rồi hai đứa mình bên nhau mãi mãi. Cậu chờ tớ với, nhé? Được không nào?”
*Tớ nghĩ ý tác giả ở đây thì 5040=10x9x8x7.
Thế nhưng, cậu đã không thể gọi 40 cuộc một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-va-chu-nhiem-lop/547782/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.