Mẹ Tiếu Tiêu phát hiện ra chuyện tình của hai đứa.
Khi đó là vào đợt nghỉ đông năm lớp 12, ngày nào cả hai cũng nghiêm túc học tập, yêu đương ngọt ngào. Tiếu Tiêu lì ở nhà hết mùng hai tháng giêng là đã bắt đầu tiếp tục chạy sang nhà “bạn học”.
Tối nọ, Lâm Yến đột nhiên lên cơn đau dạ dày, đang định ra ngoài mua ít thuốc thì thấy cảnh con trai mình và cậu bạn thân thiết của thằng bé đi về với nhau nơi đầu ngõ, khi cả hai vừa rẽ vào góc đường, thằng nhãi kia túm lấy eo con cô rồi hôn một cái.
Cô đã thử rất nhiều cách hòng ngăn cản bọn nó.
Giả vờ bị bệnh để Tiếu Tiêu không ra ngoài chơi, Trần Tranh lại chủ động tới nhà bọn họ. Về sau, cô dùng chổi đuổi Trần Tranh ra khỏi cửa, còn vạch rõ lợi hại cho Tiếu Tiêu; ấy vậy nhưng, đứa con trai ưu tú, gắn bó với cô 17 năm, giờ lại chẳng nói chẳng rằng quỳ trên nền đất, khóe mắt đẫm nước nhìn cô.
Lâm Yến đột nhiên nhớ về hồi Tiếu Tiêu mới vừa tập tễnh học đi. Thằng bé khi ấy ngoan lắm, lúc ngã dù đau thế nào cũng chẳng khóc ra tiếng, chỉ dùng đôi mắt đẫm lệ như vậy nhìn cô, giọng nói non nớt mềm mại gọi cô “Mẹ ơi!”. Tiếp đó, cô sẽ qua bế con lên nhưng thằng bé vẫn muốn đi nữa, lại đi, lại ngã; lúc đó cô còn nghĩ, đứa nhỏ này bướng bỉnh quá chừng, sau này sợ sẽ phải chịu khổ nhiều mất.
Một lời thành sấm!
Cô đau lòng đến tột cùng, nghẹn ngào nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-va-chu-nhiem-lop/547783/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.