Chu Tráng Tráng gần đây rất hạnh phúc, dễ dàng nhìn ra cô nàng bất luận là ăn cơm, đi ngủ hay tắm rửa thì hai mươi bốn giờ trong ngày khoé miệng đều nhếch lên.
Ngay cả Đại Kiều cũng chẳng thể làm ngơ, quan sát biểu hiện, bắt đầu đoán già đoán non: “Chu Tráng Tráng, tên trộm ranh như cậu có phải lại vượt tường hay không?”
“Mình cũng đâu phải dây leo thường xuân chứ!” Chu Tráng Tráng phản bác, nhưng mà ngay cả lúc phản bác khóe miệng cũng giương lên: “Hơn nữa, mình hiện tại chính là toàn tâm toàn ý nghĩ đến TV Thường Hoằng nhà mình nha, làm sao còn tâm tư mà trèo tường vượt sân nữa chứ?”
(Q: như đã giải thích ở chap đầu tiên về tên của anh Hoằng – Thường Hoằng /Chang Hong/ cùng phiên âm với nhãn hiệu TV Chang Hong của TQ, nên TT chơi chữ ý mà)
“Ê, nhanh như vậy đã trở thành của nhà cậu nha?” Đại Kiều cười giảo hoạt.
“Anh ấy sống là người nhà mình, chết cũng là ma của nhà mình rồi.” Chu Tráng Tráng nắm tay thành nắm đấm, trong ánh mắt bao hàm sát ý: “Nếu dám đi nhà khác, lập tức rút gân, róc xương, tạt axít sunfuric đậm đặc huỷ dung nhan!!!”
Đồng Ý từ ngoài ban công thò đầu vào hỏi Đại Kiều: “Tráng Tráng làm sao vậy?”
Đại Kiều xoè xoè cánh tay: “Nói chuyện yêu đương đến mức não co giật.”
Đối mặt với lũ bạn cùng phòng luôn bảo đầu óc nàng bị co giật, Chu Tráng Tráng không thèm để ý, vẫn ôm ấp một loại hoài niệm mà mọi người đều hiểu – tiếp tục nhoẻn khóe miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-xin-chao-huan-luyen-vien-tam-biet/1750924/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.