Ngày hôm sau, Chu Tráng Tráng liền đằng đằng sát khí tới Ôn Tuyền bắt gian.
Suối nước nóng Ôn Tuyền giống như là một nơi nghỉ an dưỡng, nhìn chung có hơn trăm hồ nước nóng lớn nhỏ gồm khu tắm rửa, tập thể hình, ẩm thực, phòng dừng chân nghỉ ngơi. Mà trước cửa bãi đỗ xe, chiếc Wrangler của Thường Hoằng đang im lặng đậu đó. Chu Tráng Tráng tưởng tượng đến cảnh Thường Hoằng cùng với Phó Dương Dương hai người cùng nhau ngồi trên chiếc xe này mà đến là lửa giận lại bùng lên, thừa dịp không ai để ý, liền lấy một cái chìa khoá vẽ một con rùa to xụ lên thân xe.
Đợi lúc đi vào, phát hiện vé vào cổng đắt chết đi được, một cái vé bằng cả hai tháng ăn thịt bò hầm khoai tây của Chu Tráng Tráng. Mối hận cũ bị phản bội cộng với hận mới là cái vé hút máu người kia, Chu Tráng Tráng tức giận đến gân phồng gấp đôi, máu ở bên trong kêu ùng ục bắt đầu sôi trào nổi lên nhưng bọt bong bóng.
Mua vé rồi lại lấy quần áo xong, Chu Tráng Tráng lập tức vọt tới trước mặt cô nhân viên phụ trách dẫn đường hỏi: “Có thấy một đôi nam nữ, nam đen thui bẩn thỉu vẻ mặt gian trá vô sỉ đê tiện hạ lưu, nữ màu da trắng nhách như mới từ trong quan tài bước ra, bộ mặt giả tạo làm ra vẻ nhu nhược, nhìn là muốn cầu cho bị sét đánh chết không toàn thây hay không?”
Bộ dáng Chu Tráng Tráng có chút dọa người, cô bán hàng nhát gan, răng cắn môi dưới, lập cập nói: “Tôi. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huan-luyen-vien-xin-chao-huan-luyen-vien-tam-biet/1750928/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.