Trong khoảnh khắc đó, Tống Thanh Phong tưởng mình nghe nhầm.
Tống Thanh Phong sững sờ mất mấy giây, mới lắp bắp như vừa bị đảo lộn nhận thức: “Không thích anh? Tôi nghe nhầm à? Lại có cô gái không mê đắm trước nhan sắc của anh…”
Lục Tề Minh nghe vậy, nhíu mày.
Từ “nhan sắc” dùng để miêu tả một gã đàn ông cao gần hai mét như anh, có hợp lý không?
“Tại sao cô ấy không thích anh vậy?” Tống Thanh Phong vừa bối rối vừa kinh ngạc, cúi người sát lại gần hơn, hạ giọng: “Hay là anh thấy cô ấy xinh quá, không kìm được mà tấn công ồ ạt khiến người ta sợ?”
Lục Tề Minh đang gõ bàn phím bỗng dừng tay, mặt lạnh như tiền, chỉ liếc Tống Thanh Phong một cái đầy uy hiếp.
“Ừm, tôi đoán anh cũng không đến nỗi thế.”
Ánh nhìn đó khiến Tống Thanh Phong hơi sợ, cười gượng hai tiếng rồi cắn một miếng lớn cơm nắm. “Tôi chỉ đang giúp anh phân tích nguyên nhân thất bại thôi mà.”
Một dữ liệu mãi không ra, Lục Tề Minh cầm bút viết thẳng lên giấy, trong vài giây đã viết xong một chuỗi công thức dài, lần lượt thay số liệu vào.
Vẫn sai.
Lục Tề Minh bỏ bút xuống, nhắm mắt bấm thái dương.
Từ khi rời tiệm bánh ngọt, chính anh cũng không hiểu vì sao lại có chút bất an. Không rõ ràng, mơ hồ, và hoàn toàn vô lý.
Về đơn vị gặp mấy đồng đội rủ đi đánh bóng, anh thay quần áo rồi đi luôn.
Gần hai tiếng thi đấu, đối phương bị đè bẹp với tỉ số 91:44.
Trong quân đội, ngoài chiến trường thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733457/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.