Tiền Đa Đa đứng như trời trồng trước câu hỏi bất ngờ ấy. Hành lang hẹp dẫn vào nhà vệ sinh đột nhiên trở nên đông đúc khi vài thực khách đi ngang qua.
Một người đàn ông trung niên say xỉn loạng choạng đi tới, suýt đâm vào lưng Lục Tề Minh.
Anh nhanh chóng dịch sang bên nhường lối.
Tiền Đa Đa cũng vô thức nép vào tường nhường đường.
Khi dòng người đã đi qua, cô mới lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn anh: “Anh Lục…” – giọng nói có chút run rẩy – “Tôi tưởng mình đã nói rõ quan điểm trên WeChat rồi mà…”
Lục Tề Minh cúi đầu nhẹ: “Xin lỗi, là tôi đường đột.”
Không khí trở nên ngột ngạt.
Tiền Đa Đa vội vàng cáo lui: “Tôi xin phép…” rồi nhanh chóng bước đi, gần như chạy trốn vào nhà vệ sinh.
Trong toilet, cô đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đập nhanh khác thường.
Mặt nóng bừng, người cũng cảm thấy nóng ran.
Cô cởi chiếc áo len khoác ngoài ra, nghĩ bụng do quán bật điều hòa quá mạnh.
Khi đã bình tĩnh lại, cô lấy điện thoại nhắn cho Triệu Tĩnh Hy: “Có ở đó không?”
Vài giây sau, Triệu Tĩnh Hy trả lời: “Đang quay phim, có chuyện gì thế?”
Triệu Tĩnh Hy từ nhỏ đã ấp ủ giấc mơ trở thành ngôi sao màn ảnh.
Sau khi tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện Điện ảnh Nam Thành, cô thẳng tiến đến Bắc Kinh theo đuổi ước mơ.
Nhưng thực tế phũ phàng.
Không có quan hệ hay hậu thuẫn, suốt mấy năm ở Bắc Kinh, Triệu Tĩnh Hy chỉ xoay xở với những vai diễn quần chúng, thu nhập ít ỏi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733458/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.