Nghe Lục Tề Minh nói xong, Tiền Đa Đa đứng sững tại chỗ, có chút không tin vào những gì vừa nghe.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao anh lại ở đây?
Tiền Đa Đa vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: “Anh Lục, anh đến đây có việc sao?”
“Đây là đơn vị của tôi.” Lục Tề Minh nói.
“…”
Đứng ngây người mấy giây, Tiền Đa Đa mới phản ứng lại, ngạc nhiên đến mức giọng nói cũng cao hơn mấy phần: “Đây là đơn vị của anh sao? Vậy trước đây trên WeChat sao anh không nói?”
Vẻ mặt Lục Tề Minh không thay đổi, đáp: “Cô chỉ hỏi về môi trường xung quanh doanh trại chứ không hỏi tôi có làm việc ở đây không.”
Tiền Đa Đa cắn môi, khẽ nhíu mày.
Cô đúng là không hỏi kỹ.
Nhưng hôm đó cô đã đặc biệt nói với anh địa chỉ doanh trại, hỏi han tình hình cụ thể, người bình thường sẽ thuận miệng nói một câu “Trùng hợp thật, nơi cô đến chính là doanh trại của chúng tôi” chứ?
Hay là nói anh cố ý giấu giếm cô, muốn xem vẻ mặt ngơ ngác đến rớt cả cằm của cô?
Trong đầu Tiền Đa Đa rối bời, đủ loại suy đoán kỳ lạ nảy ra.
Lúc này, Lục Tề Minh liếc mắt thấy chiếc vali bên cạnh Tiền Đa Đa, tùy tiện nói: “Tiểu đội trưởng Thành, mở cốp xe ra.”
“Vâng ạ.” Chiến sĩ trẻ trong xe cười đáp, giọng điệu thoải mái.
Lời vừa dứt, cửa cốp sau chiếc xe việt dã quân sự liền mở ra.
Lục Tề Minh không nói gì, chân dài bước một bước, nghiêng người xuống xe.
Chưa đợi Tiền Đa Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huhu-deu-do-em-tu-nguyen-an-do/2733469/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.